138. Người Sài Gòn

Hồi những năm 90, đài Saigon có chiếu bộ phim truyền hình có tựa “Người Bắc Kinh ở Newyork”, kể về một gia đình người Hán sang Mỹ định cư, họ trải qua bao thăng trầm, cay đắng vì khác biệt văn hóa, suy nghĩ…và khi họ hòa nhập được, có công việc, sự nghiệp thì là tan hoang gia đình, vợ chồng ly hôn, đại loại vậy. Nhân vật Văn (vai nam chính) có nói một câu như vầy với các đồng hương khi mới qua Mỹ: Newyork không phải là địa ngục, cũng không phải là thiên đường, mà là chiến trường, chỉ có chiến đấu thì mới tồn tại, hồi sinh được.
Không liên quan, giờ kể chuyện nghe chơi, khúc bên hông CoopMart ngay ngã tư Phan Văn Trị-Lê Đức Thọ, Gò Vấp trước được rào bằng tôn để giữ xe cho khách, vẫn còn một khúc vỉa hè phía bên ngoài. Và, cứ tầm chiều khoảng 5h, là cái bạn trong hình đó, bản chạy xe wave đến, dựng cái kệ sắt lên, và hành nghề dán điện thoại, máy tính bảng. Mình đôi lần ghé bản để dán điện thoại hay mua mấy tấm decal trang trí, vì rẻ hơn vô tiệm rất nhiều.


Bẳng hơn 3 tháng qua, CoopMart cho thuê mặt hông làm 3 quán nhậu. Thế là bản phải đi tìm chổ mới để bày hàng kiếm ăn. Nên suốt thời gian qua, mỗi ngày làm về không thấy nữa.
Bỗng dưng chiều nay thấy bản ngồi phía bên kia đường, cạnh karaoke Trường Thành, đồ nghề gọn gàng hơn, chỉ một thùng xốp, với 2 cái ghế. Ghé dô cho bản dán con táp lét Tàu lai Việt, hỏi, sao ko thấy kệ hàng, đáp vậy cho dễ anh, ngồi bên này trật tự, công an có đuổi thì ôm thùng xốp chạy nhanh hơn. Dán cái táp lét 10 inch, lấy 70k, rẻ hơn ở tiệm tới 50k.
Đoán chắc là còn đi học, nên chiều tối mới đi dán. Nhìn tướng ốm ốm, nói năng nhẹ nhẹ, tự dưng mình liên tưởng đến thằng em xã hội – Le Crépuscule quần là, áo lượt, miệng ngậm Kent, tối ngày suy nghĩ làm sao thắng được Sea Battle với mình. Chả biết sao, nhưng 2 bạn này tướng tá giống nhau kinh, không biết hòa máu có nhận bà con được ko? Đùa đấy.
Trong năm năm qua, chứng kiến nhiều bạn bè bỏ nghề luật, chuyển sang làm nghề khác cũng nhiều. Tự nhiên thấy, hình như ở Saigon, con người ta dễ thích ứng để tồn tại, và xa hơn nữa là chắp cánh hoài bão. Nếu mai này chán nghề, chắc mình chuyển sang tư vấn tình dục tuổi chớm chiều, thể nào website nhiều người đọc, đủ để Google Ads đặt quảng cáo, vậy là sống ổn qua ngày được rồi….
Ai ở Gò Vấp, bữa nào mua điện thoại mới, hoặc có điện thoại cũ, rảnh cứ lột miếng dán ra, rồi tới bạn này dán lại, vừa làm mới điện thoại, vừa góp phần ủng hộ người ta trong cuộc mưu sinh.
* Trong một diễn biến khác, WB dự đoán nợ công của Việt Nam đã lên đến 110 tỷ usd, như vậy mỗi người trong chúng ta đang gánh trên vai khoảng 25 triệu tiền nợ công.

Cái này, mình nói cho mấy bạn hay tự xưng người chánh gốc phố cổ, hay người gốc gốc…gì đó, ở Saigon thì vầy:

– Ở Saigon không bao giờ người ta nói hay hỏi anh có phải người Saigon gốc không?

– Ở Saigon, gọi là dân Saigon để chỉ những người đã, đang sống ở Saigon và cảm thấy yêu thương Saigon.

– Ở Saigon, hiếm khi có sự phân biệt, bạn được phục vụ vì bạn là khách hàng, vậy thôi.

– Ở Saigon, vẫn có cướp giựt như mọi miền, nhưng không vì thế mà người Saigon e ngại, hay từ bỏ lối sống lạc quan, hay cực đoan trong việc giao tiếp.

– Ở Saigon, đó là nơi đất lành, chim tứ xứ đậu, từ thiên tài đến trộm cướp, đủ hết. Và người Saigon, thì mặc nhiên chấp nhận grin emoticon.

– Ở Saigon, mỗi ngày đều đáng sống, và khi yêu Saigon thì người Saigon vẫn hoài niệm quá khứ theo cách riêng của mình, mà không ồn ào, la lối.

– Ở Saigon, chuyện từ thiện, giúp đỡ nhau vẫn nhiều hơn những chuyện tiêu cực, xấu xa.

– Ở Saigon, người ta dễ yêu nhau vì tình cảm, dễ xa nhau cũng vì tình cảm, dẫu tiền bạc vẫn quan trọng.

– Ở Saigon, giàu nghèo gì cũng có xe máy, cũng mặc quần què, uống bia vỉa hè từ tối đến sáng, nhưng ít nhậu buổi trưa.

– Ở Saigon, nụ cười hiếm khi tắt, có thể hỏi đường xe ôm, mà không bị nhăn nhó, khó chịu, nhưng bạn nhớ nói lời cảm ơn.

– Ở Saigon, người ta giỡn nhau nhiều hơn cãi lộn, đánh lộn. Ít lớn tiếng, ồn ào khi vào thang máy hoặc chổ đông người.

– Ở Saigon, người Saigon thích sự khiêm tốn, gọn lời nhưng nồng ấm trong giao tiếp, thích làm hơn nói, và hát bolero nhiều hơn so với các vùng miền khác.

– Ở Saigon, bạn có thể ăn bất cứ thứ gì có từ các vùng miền khác. Đặc trưng của ẩm thực Saigon là cái gì cũng có, nhưng ăn vẫn ngon.

– Và cuối cùng, ở Saigon, người Saigon không bao giờ tự xưng với người khác rằng tôi là người Saigon gốc, chẳng bao giờ quan tâm ai là dân nhập cư. Saigon, ngưỡng mộ người đến sống và thành đạt, đóng góp phúc lợi cho xã hội, cộng đồng.

Vậy thôi nha.

#tuehoan Hoành Hữu Hồ
https://www.facebook.com/tuehoan

Author: loisong

Hello world!

Leave a comment